|
Cánh diều mùa thu
Thứ tư , 28 / 9 / 2011, 11: 10 (GMT+7)
| ...Không khí trong trại đã chộn rộn từ một tháng nay. Trong số hơn một trăm phạm nhân được về đợt này có tên ông Phú. Dù các quản giáo đã báo trước với ông tin vui này nhưng khi ra hội trường, nghe một ông Phó Giám thị đọc danh sách tên từng người được đề nghị cấp trên xét đặc xá, ông Phú vẫn thấy trống ngực đập thình thịch, người run lên vì cảm giác vui sướng đến nghẹt thở.... |
|
|
Đừng tưởng tôi phớt lờ
Thứ ba , 27 / 9 / 2011, 11: 10 (GMT+7)
| Trong đơn vị tôi là người thật thà. Có việc gì gấp, khó, hiểm, nặng, lãnh đạo thường giao cho tôi, bảo tôi là đồng chí lâu năm giàu kinh nghiệm, làm việc chắc chắn vững vàng. Còn khi gặp chuyện ngon ăn, được hời, béo bở tôi lại không có phần. Lãnh đạo cũng biết tôi là người tốt, dễ nói, thường bảo tôi: "Đồng chí lâu năm càng phải lấy đại cục làm trọng, không nên để ý những mất mát thiệt thòi, lãnh ... |
|
|
Tôi từ phía biển
Thứ hai , 26 / 9 / 2011, 8: 37 (GMT+7)
| Tôi từ phía biển lênNắng sớm nâng tôi vào châu thổChạm mặt nước sông HồngChạm bờ vai thành phốCảm như hơi thở thiếu nữ thật gần |
|
|
Thạch Hãn vẫn xanh
Thứ bảy , 24 / 9 / 2011, 12: 15 (GMT+7)
| Thạch Hãn xanh sắc rừng già chiếu rọiNiềm yêu sông non cỏ đợi sang hèHỏi chợ Thuận vì sao khô lệHay nước mắt ngậm nín tiếng ve |
|
|
Bộ sưu tập mới
Thứ bảy , 24 / 9 / 2011, 8: 56 (GMT+7)
| - Bố nhìn này, đây là thạch anh đấy! - Một hôm cậu con trai sáu tuổi bảo tôi và đặt lên bàn một hòn đá cuội to đùng được moi từ mặt đường lên. Số là cu cậu định sưu tầm các khoáng vật. - Gonza này, con không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa - Nửa năm sau tôi bảo nó - Con hãy nhìn mà xem. Nhà ta trông chẳng khác một công trường khai thác đá cả. |
|
|
Giữ chồng
Thứ sáu , 23 / 9 / 2011, 11: 47 (GMT+7)
| -Bằng chứng đâu mà ông nghĩ bà nhà ngoại tình? - Vị thám tử râu con kiến vuốt vuốt mớ tóc loe hoe trên cái đầu hói bóng lưỡng hỏi. Người đàn ông thoáng một chút bực bội. Cặp mắt hấp háy của tay thám tử làm anh có cảm giác hắn đang giễu cợt mình. Mẹ hắn chứ, bị "cắm sừng" thôi mà. Không có những thằng bị cắm sừng như anh thì lấy đâu nuôi béo những đứa chuyên rình mò như hắn. |
|
|
Bên mộ Hàn Mặc Tử
Thứ năm , 22 / 9 / 2011, 9: 12 (GMT+7)
| Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày sinh Hàn Mặc Tử (22/9/1912-22/9/2011). |
|
|
Nhãn muộn
Thứ ba , 20 / 9 / 2011, 9: 58 (GMT+7)
| Theo em vào vườn nhãn muộnQuả sai, vỏ mỏng vị thơmCó phải bởi từ chất đấtVà người lai tạo sớm hôm? |
|
|
Một chuyện kể qua đêm
Thứ hai , 19 / 9 / 2011, 16: 21 (GMT+7)
| ...Tôi lặng đi. Trời ơi, bác Diễn mất rồi mà tôi không biết gì. Không ai báo với tôi tin buồn ấy. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi xa quê, sao mẹ không nhờ ai đó viết thư cho tôi? Trời ạ, tôi xa làng đã lâu thế rồi sao? Mỗi lần ghé về làng thăm mẹ như chuồn chuồn đạp nước, chẳng kịp sang hàng xóm, chẳng biết ai mất, ai còn. Đến nỗi bác Diễn mất mà tôi không hay, chưa một lần đến bàn thờ thắp một nén hương ... |
|
|
Tên sát nhân bệnh hoạn
Thứ hai , 19 / 9 / 2011, 16: 21 (GMT+7)
| Airis Doison đến họp muộn ở Viện Sử, nơi chị phải đọc bản báo cáo về sự hình thành thế giới quan của phụ nữ Anh thời đế chế La Mã. Đó là đề tài nóng đối với các nghiên cứu viên nam giới của Viện, những người đã khẳng định là thời cổ, biểu hiện duy nhất của nữ quyền là phụ nữ tự nấu bia và uống ngang ngửa với đàn ông. Cuộc thảo luận về cách nấu bia ở thời cổ đại cứ lặng lẽ phát triển thành cuộc tranh ... |
|
|
Cho một cốc trà đặc!
Thứ năm , 15 / 9 / 2011, 9: 5 (GMT+7)
| Căn bệnh nghiện nước chè của tôi phát sinh ở một hoàn cảnh như thế này: Bấy giờ là vào những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, thời kỳ mà tìm được một mẩu bánh mỳ khô đã là quý lắm rồi. Một hôm, không biết bố tôi kiếm đâu ra một ống bơ to nước trà. Ông thả vào đấy mấy vỏ bánh mỳ khô, ngoáy lên rồi cho tôi uống. Khi ấy tôi mới độ chín tháng tuổi. Thế là nghiễm nhiên tôi trở thành nghiện nước trà. |
|
|
Tiếng kèn
Thứ bảy , 10 / 9 / 2011, 8: 32 (GMT+7)
| Tôi gói tâm sự mình vào chiếc kèn quấn bằng lá mítthổi suốt mùa hèthổi suốt mùa hoa cúctiếng kèn ri ri lách qua làn mưa xuândội vào vách cơn mơ |
|
|
Cuộc đi săn cuối cùng
Thứ sáu , 9 / 9 / 2011, 11: 14 (GMT+7)
| Rừng cây bây giờ không còn hào phóng như xưa nữa. Những chuyến đi săn ngày một khó khăn. Phường săn ở bản Nà Loòng đã tan rã. Nhiều thanh niên trong phường săn giờ chuyển sang làm việc cho những đầu nậu gỗ ở dưới xuôi. Chỉ việc vào rừng chặt gỗ chở ra đường cái cho các đầu nậu là xong. Tiền công rất hậu hĩnh. Càng nhiều cây bị cắt, thú rừng càng ít đi... |
|
|
Con đã làm như thế
Thứ sáu , 9 / 9 / 2011, 11: 14 (GMT+7)
| Một sinh viên Mỹ chưa học hết một phần ba học kỳ đã tiêu sạch số tiền bố mẹ cho. Cậu nghĩ mình phải tìm cách để xin thêm tiền. Cậu gọi điện thoại về nhà. |
|
|
Mùa hạ chuyển qua
Thứ sáu , 9 / 9 / 2011, 8: 6 (GMT+7)
| Nước sông lại đầyMùa hạ đã chuyển quaMột lần thay phông cảnh |
|
|
Gửi lại vàng hoa
Thứ tư , 7 / 9 / 2011, 8: 50 (GMT+7)
| vàng hoavàng hoacháy lênlửa đất dưới chân ta |
|
|
Tên trộm được tha
Thứ hai , 5 / 9 / 2011, 17: 11 (GMT+7)
| Ông Thịnh lách đến chỗ tên trộm. Tên trộm còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm hai mươi, hai mốt tuổi, người như cọng cây khô, mắt trắng dã, áo rách tả tơi, vai lưng hằn lên những vết chém tã tượi vương đầy máu. Hắn quỳ dưới đất, đám người vây quanh thay nhau vào túm tóc dựng lên đấm đá. Tên trộm như con hươu, con nai đang bị bầy hổ đói xâu xé. Ông Thịnh rùng mình, kêu lên như chính ông đang chịu cực hình: ... |
|
|
Mối họa không ngờ
Thứ hai , 5 / 9 / 2011, 17: 11 (GMT+7)
| Sapasha là chủ của một công ty. Ông có bà vợ đảm đang và cô con gái Mali rất xinh đẹp. Mali đang theo học đại học nhưng tính nết bướng bỉnh nên ông bà Sapasha rất không an tâm về cô. |
|
|
Mỗi ngày mỗi khác
Thứ sáu , 26 / 8 / 2011, 8: 22 (GMT+7)
| Thấy tôi mở quán bán ăn sáng đối diện với trụ sở thị trấn, người anh họ làm việc ở đó khuyên: "Quán ăn ở đây hàng ngày tiếp xúc nhiều với cán bộ, sẽ khó làm ăn đấy!" Tôi không đồng ý, nói: "Các ông làm việc của các ông, tôi mua bán công khai làm ăn đường đường chính chính, chỉ nhận tiền không nhận người, có gì mà khó". |
|
|
Đứa bé xa lạ
Thứ năm , 25 / 8 / 2011, 11: 11 (GMT+7)
| Trong khi tôi với bà xã đang tất bật sửa soạn đi xem phim ngoài rạp, thì bất ngờ có tiếng chuông cửa. Một khuôn mặt ngây ngô non choẹt xuất hiện. |
|
|
|
|