Có một đứa con trai vẫn hay tìm đến biển những lúc buồn. Đã có những chiều cậu ngồi hàng giờ tại một góc bí mật trong rừng dương, chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là lặng lẽ ngắm những tia nắng cuối ngày tắt dần trên nền biển, để rồi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Hôm nay là một chiều như thế, vẫn một mình, nhưng lại mang theo cả một balô đầy những quần áo. Đã có nhiều chuyện xảy đến, dồn dập đến mức khiến cậu nghĩ đến việc dạt vòm. Cậu cần đi đâu đó một thời gian, để suy nghĩ, để chiêm nghiệm và để bình tâm trở lại. Và biển là nơi cậu muốn đến đầu tiên.
Về với biển, lại thấy tâm hồn mình chùng xuống, cậu vừa như muốn được bay lên cùng những cánh hải âu ở xa tít, vừa như muốn được nhảy ùm xuống biển, để thoả sức vẫy vùng, để bao nhiêu ưu tư đang nặng trĩu trong lòng sẽ tan ra thành bọt sóng. Hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ra phía xa xa, tò mò không biết có gì phía bên kia đường chân trời, rồi lại bất ngờ thốt lên: “Châu Mỹ! Đúng rồi, bờ biển bên kia là châu Mỹ…”
Chẳng phải bấy lâu nay cậu vẫn mơ được đi vòng quanh châu Mỹ đó hay sao? Nhưng đó chỉ là ước mơ, nó hoàn toàn trái ngược với thực tế bây giờ: cậu đã dạt vòm! Và có lẽ, ước mơ đó sẽ mãi chỉ nằm trong tưởng tượng của một đứa hay mơ mộng mà thôi. Cậu thấy tiếc!
Rồi cậu đưa mắt ngắm những đợt sóng nhấp nhô, từng đợt, từng đợt, gối đầu lên nhau. Biển muôn đời vẫn thế, sóng vẫn cứ nhấp nhô. Chợt nghĩ vẩn vơ không biết biển sẽ ra sao nếu thiếu sóng. Sẽ chẳng khác gì một cái hồ thật rộng, thật yên. Ừ! Như thế thì chán chết, như thế, sẽ chẳng có thằng con trai nào hôm nay ngồi đây, và “say biển”.
Cuộc sống cũng thế thôi, vẫn luôn có nhiều sóng gió của cuộc đời. Nhưng nếu thiếu chúng, cuộc sống sẽ chỉ là từng ngày, êm đềm nhưng tẻ nhạt, tuần tự trôi qua. Không có sóng gió của cuộc đời, cậu con trai chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng phải lo âu. Cậu cứ mãi là một cậu nhóc vô tư, hồn nhiên, và không bao giờ lớn. Cậu đã chẳng lang thang một chiều biển vắng, và đã chẳng có cơ hội nhận ra vẻ đẹp của biển chiều hôm nay.
“Ta cần sóng gió của cuộc đời, để lớn khôn hơn…” Nghĩ thế, cậu trai quảy balô lên vai, và quay trở về nhà. Sẵn sàng đối đầu với mọi cơn sóng.
MINH ĐỨC