10 nữ thanh niên xung phong mỗi người một cảnh, nhưng đều không chồng, không con. Chiến tranh qua đi, họ vẫn sát cánh bên nhau để vơi đi nỗi cô đơn và cùng phát triển trang trại bò sữa ở xã Quảng Thắng, Thanh Hóa.
Khi ngày đã chuyển bóng hoàng hôn, những phụ nữ trong trang trại thanh niên xung phong chăn nuôi bò sữa vẫn tất bật với công việc thường nhật. Người quét dọn, người cắt cỏ, người cho bò, cho lợn ăn. Đã 8 năm nay, trang trại nhỏ này thành ngôi nhà chung của họ, những nữ thanh niên xung phong không chồng, không nơi nương tựa.
Trở về khi tuổi xuân đã trôi đi trong những đêm trắng trên cung đường lửa đạn, trong những cơn sốt rét rừng quái ác, đa phần quá lứa lỡ thì. Có người có chồng nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh không thể sinh con, gia đình tan nát. Người lại cam phận làm lẽ những mong có nơi nương tựa, nhưng lại ngậm đắng nuốt cay với cảnh lấy chồng chung.
Chị Nguyễn Thị Giới quê Triệu Sơn trở về khi mái tóc đã điểm bạc. Những người đàn ông cùng lứa hoặc đã có vợ, hoặc đã hy sinh ngoài chiến trường nên chị đành vò võ sống một mình, lặng lẽ đến đáng thương trong căn nhà nhỏ. Anh em ai đành phận nấy, chỉ thỉnh thoảng thăm nom, nên những lúc ốm đau chị cũng chỉ một mình.
Khá hơn chị Giới, chị Nguyễn Thị Lan ở Yên Định "xin" được một đứa con để cửa nhà thêm vui khi có tiếng trẻ nhỏ bi bô. Nhưng gia cảnh nghèo khó, hai mẹ con quanh năm chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Khó khăn chồng chất khó khăn, nên mới ngoài 50 tuổi, khuôn mặt chị đã già nua khắc khổ.
Khác những người đồng đội cũ, chị Nguyễn Thị Minh Phiên có một gia đình êm ấm bên người chồng và những đứa con ngoan. Sau lần họp mặt cựu thanh niên xung phong do thành phố Thanh Hóa tổ chức, chị Phiên đau lòng nhận ra nỗi đau của những người chị, người bạn từng một thời cùng mình ăn núi, ngủ rừng trên những chặng đường ra tiền tuyến.
Chị tâm sự với mẹ chồng ý định giúp đỡ các chị. Là người từng nếm trải những đắng cay của cuộc đời, bà đã ủng hộ và cho chị hai mảnh đất ở thành phố làm vốn. Chị bán hai mảnh đất được 78 triệu đồng, con gái giúp chị 24 triệu, và ngân hàng chính sách cho vay 90 triệu, chị đã có một số vốn trong tay để thực hiện ý tưởng nhân nghĩa.
Nhớ lại ngày đầu tiên làm lễ lên đường nhập ngũ ở xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, trên mảnh đất rộng lớn, các chị đã thề một lòng chiến đấu vì dân vì nước. Chị Minh Phiên tìm đến xã với mong muốn được đấu thầu chính khoảnh đất này để xây dựng trang trại. Nghe chị trình bày, xã đồng ý cho mượn 3 ha đất lâu dài không thu thuế.
 |
| Nguyễn Thị Minh Phiên vẫn vẹn nguyên chất lính giữa đời thường. Ảnh: KIều Trinh. |
Sau khi có địa điểm làm trang trại, chị lên Hoằng Hóa, Yên Định, Thọ Xuân... đón những đồng đội của mình về. Chị Giới, chị Lan khóa cửa nhờ anh em trông nhà để đến với Minh Phiên, các chị khác cũng lần lượt về trang trại. Vậy là ngoài ngũ tuần, những nữ thanh niên xung phong năm xưa lại sát cánh bên nhau, sống và làm việc như hơn 30 năm trước trong nghĩa tình đồng đội.
Các nữ thanh niên xung phong đều quen chuyện đồng áng nên chị Phiên quyết định mở trang trại chăn nuôi. Những ngày đầu vô cùng khó khăn. Ngày làm việc khai hoang, tối các chị lại về ngủ nhờ trong dân. Riêng chị Phiên và hai chị nữa che bạt ngủ ngay tại ruộng. Nhưng dù vất vả đến mấy các chị vẫn không mòn trí, bởi những cung đường lửa đạn, giữa cái chết cận kề họ còn vượt qua, huống hồ những khó khăn giữa chốn đời thường.
Dưới bàn tay của những người phụ nữ từng một thời xẻ dọc Trường Sơn, mảnh đất hoang hoá ngày nào đã được đào, xới, san, lấp. Trang trại bò sữa thanh niên xung phong xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá bước đầu được hình thành. Với số vốn hiện có, Minh Phiên đã mua 5 con bò sữa giống Hà Lan với giá 17,5 triệu đồng mỗi con, một con bò đực giống Sim cao to để phối giống cho đàn bò địa phương, lai tạo những con bò to lớn, sức kéo tốt, chất lượng thịt cao.
Nhưng chị Phiên là người thành phố, không có kinh nghiệm chăn nuôi. Các chị còn lại chỉ biết chăn nuôi gia đình đơn giản, khoa học kỹ thuật, chuyên môn thú y kém nên bò nuôi bệnh tật, có con chết. Thị trường chưa gây dựng được nên trang trại đứng trước nguy cơ phá sản. Khó khăn chồng chất, tưởng như không thể nào vượt qua nổi, nhưng người đứng đầu trang trại đã không chịu chùn bước. Chị đã về nhà tâm sự với mẹ chồng. Bà động viên chị và cho thêm 12 chỉ vàng, bảo chị hãy tiếp tục cố gắng.
Những lời động viên của mẹ chồng đã cho chị Minh Phiên thêm sức mạnh. Chị bắt đầu tham dự các lớp học ngắn ngày ở ĐH Nông nghiệp 1, trường nghiệp vụ Xuân Mai, trung tâm bò sữa đồng cỏ Ba Vì, Hà Nội. Khâm phục ý chí của người nữ thanh niên xung phong, thầy Nguyễn Thanh Bình, Trưởng bộ môn đồng cỏ ở Viện nghiên cứu quốc gia đã đưa cán bộ về nghiên cứu chất đất, giúp các chị chia vùng gieo trồng cho phù hợp với khí hậu địa phương và hướng dẫn nuôi trồng cỏ, đào ao, thả cá, nuôi gà, nuôi lợn để lấy ngắn nuôi dài.
 |
| Niềm vui của những cựu thanh niên xung phong này là được lao động cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: Kiều Trinh. |
Đến năm 2004, sau 2 năm gây dựng, trang trại của những nữ thanh niên xung phong đã có 20 con bò sữa Hà Lan là bò mẹ, 28 con bò lai Sim có tầm vóc cao chuyên phối giống. Dưới bàn tay của những người một thời đánh Mỹ, lúa đã xanh tốt bời bời. Hàng năm, thóc được thu hoạch đầy kho, rau trong vườn, gà trong chuồng, cá dưới ao, tất cả đều có thể tự cấp tự túc.
Những ngày đầu trẻ con rồi nghiện ngập cứ quanh quẩn quanh trang trại trêu chọc các chị. Chị Phiên đã cho xây dựng hàng rào dây thép gai bảo vệ và có hệ thống loa truyền thanh để tiện nhắc nhở. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, dần dần hiện tượng này không còn diễn ra nữa. Bà con trong vùng cũng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ trang trại tận tình. Có năm hạn hán, trang trại cần nước để vệ sinh chuồng trại và đồng cỏ. Những thanh niên trong làng đã được điều động ra giúp các chị. Người thì cắt cỏ, người gánh nước, người đặt máy bơm.
Hiện tại, trang trại có 5 dãy chuồng trại, mỗi dãy dài 50 m với gần 50 con bò mẹ sinh sản, hàng chục con bò lai Sim và một đàn bò sữa, cùng hàng trăm con gia cầm khác. Căn nhà tồi tàn, dột nát được dựng tạm ngày xưa giờ đã được thay bằng dãy nhà khang trang, sạch sẽ với một phòng tắm nóng lạnh, tivi, tủ lạnh được trang bị đầy đủ. Các thành viên của trang trại ai cũng có sổ tiết kiệm mấy chục triệu đồng. Số tiền này sẽ được để dành để các chị phòng thân lúc về già.
Không chỉ cùng nhau làm kinh tế, những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa còn cộng tác với ĐH Hồng Đức hướng dẫn sinh viên thực hành tại trang trại. Hàng năm, các chị còn tổ chức đi thăm quan, mua quà tặng cho gia đình chính sách.
Ngày làm việc, tối đến tỷ tê tâm sự với nhau, có khi các chị cùng nhau nhớ lại những ngày ăn núi, ngủ rừng, san đường cho xe tăng qua, hay những đêm thức trắng liên hoan văn nghệ chờ giặc tới. Tình động đội, sự chia sẻ đồng cảm đã giúp các nữ thanh niên xung phong vơi đi nỗi cô quạnh. Chị Nguyễn Thị Lan tâm sự: “Tất cả chị em ở đây đều sống rất hòa thuận. Cùng làm, cùng ăn, cùng chia sẻ vui buồn với nhau khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc".
Kiều Trinh